Xuân rạo rực

Tuesday, 12th January 2010

        Xuân rạo rực

 

Nghe xuân rạo rực tận trong lòng

Áo mới môi hồng mắt sáng trong

Đầu ngõ hải đường đà kết nụ

Trước sân trà bạch đã đơm bông

Xôn xao phố thị người lo tết

Rộn rịch làng quê gái lấy chồng

Nắng ấm sương tan đàn én liệng

Hoa đào đang hé đợi vầng đông

                          11-1-2010

 

Các bài hoa

 
       Xuân thương
(thuận nghịch độc – thủ vỹ ngâm)

Thương niềm nỗi nhớ giữ sâu lòng
Nụ ấm môi cười tiếng thật trong
Hường áo vạt bay chiều dạo phố
Tím trời bóng nhạt nắng khoe bông
Vương tình kẻ đến duyên cầm sắc
Se dạ em mơ buổi đón chồng
Đường vắng cảnh xa mây nhẹ thoảng
Thương lời gửi bước tiễn cùng đông

             đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
                      12.01.2010

             Bóng Xuân

Chớm bóng xuân sang chạnh nỗi lòng
Trăng xưa gác mộng có còn trong
Thanh thanh dáng cúc thời đơm nụ
Thoảng thoảng hương quỳnh lứa trổ bông
Thấm lạnh tình côi mùa đón tết
Nồng say duyên mới buổi theo chồng
Ngoài kia ríu rít chim chuyền liệng
Áo mỏng riêng mình một giấc đông
                            Phiêu Vân-Thu Lãng Du

          Tết nghèo

Xuân đến làm chi để bận lòng
Tiền đâu mà tính chuyện về trong?
Đầu năm gom góp mua quần mới
Cuối quý trật trầy sắm áo bông
Đành gửi vài trăm mừng mẹ vợ
Tạm đưa nửa triệu biếu cha chồng
Bạn bè chén rượu vui ngày Tết
Cũng đủ ấm lòng buổi cuối đông.
                    12.1.2001
                Bùi Đức Hiền

           Gặp bạn

Nồng nàn hồ hởi tạc ghi lòng
Bốn biển là nhà nghĩa ngọt trong

Ảo -Thật gặp nhau đơm nụ thắm
Xa -Gần hạnh ngộ kết ngàn bông
Gặp nhau tay bắt vui cùng bạn
Tạm biệt kể khoe hỷ với chồng
Hà nội Bạc liêu xa vạn dặm
Nghĩa tình trọn vẹn phút chiều đông
                Hà Đình Chung

         Chút tình quê

Ly rượu chờ xuân náo nức lòng
Hồn thơ lai láng mạch nguồn trong
Mối tình bầu bạn đà say đắm
Chút nghĩa chi lan đã trổ bông
Câu chữ cuối đông còng nỗi nhớ
Thơ từ ngày rét xếp thêm chồng
Dập dìu thiên hạ đi mua sắm
Hội ngộ người quê biết có đông

                  Nguyễn Đương

         HỎI BÁC

Xuân còn chưa đến đã nao lòng
Hay đã yêu thầm cất dấu trong
Hình bóng ai kia khi hé nụ
Dáng người nào đó lúc ra bông
Nhớ hồi trai trẻ gườm cô vợ
Nay lúc già nua khiếp lão chồng
Năm tháng qua mau giờ mới hỏi
Hay cần chút ấm sưởi tan Đông ?

                 Học trò trường thuốc

      CHỜ XUÂN, TIỄN ĐÔNG

Chờ xuân khắc khoải mãi trong lòng
Cây cỏ tưng bừng hé mắt trong
Nụ đã rắc đầy còn nấp lá
Hoa còn lấp ló chửa đơm bông
Trời mây xao xác chim chao cánh
Mặt nước tóe tung cá quẫy chồng
Le lói nắng vàng xuyên kẽ lá
Mai, Đào rực nở tiễn mùa Đông

                  Lê Trường Hưởng

      Nhớ Xuân quê

Ngồi nhớ quê xa chợt nghẹn lòng
Mơ trời kỷ niệm thuở xanh trong
Xuân xưa ngan ngát đào chen nụ
Vườn cũ nồng nàn cúc rộ bông
Thoăn thoắt mẹ lèn hành mấy vại
Thong dong cha ghép pháo vài chồng
Hương trầm đã tỏa bàn thờ Tổ
Viễn xứ còn chìm giữa gió đông.

                           Ni Cô

        XUÂN CHIA SẺ

Mỗi dịp xuân sang nguyện thấu lòng
Mong đời gạn đục để khơi trong
Cảnh nhà khốn khó thôi tuôn lá
Kiếp phận đói nghèo hết rã bông
Tiền mướn công tăng thêm túi vợ
Nợ vay lãi giảm bớt lưng chồng
Chỉ mong áo mặc cơm no đủ
Ánh nắng ngập tràn đổi rét đông

                Học trò trường thuốc

         VUI TẾT ĐÓN XUÂN
Thịt lợn vài cân, nửa bộ lòng
Chè quê mấy ấm, rượu “đàng trong”
Bách chưng trên kệ bày mươi cái
Đào thắm đầu cành hé mấy bông
Xúng xính áo quần em ngắm chị
Loay hoay cỗ lạt vợ trêu chồng
Sum vầy gia quyến vui ngày Tết
Xuân đến tưng bừng hết giá đông.
                   13.1.2009
               Bùi Đức Hiền

          XUÂN CÔ ĐƠN

Mỗi độ xuân sang nhớ ngợp lòng
Cùng em đi hội tiếng cười trong
Đường xưa nắng rọi hồng môi thắm
Lối cũ mưa bay trắng tóc bông
Tâm sự kể như vài bốn tập
Thơ tình tính đến một hai chồng
Cái duyên , cái phận đành như thế.
Xuân đến mà lòng lạnh tựa đông

                          Tùng Minh

     THƯƠNG NGƯỜI BẠN CŨ

Xuân đến năm nay bỗng chạnh lòng
Thương người Bạn cũ ở đàng trong
Xuân buồn - day dứt, quên thơ phú
Tết chán - hững hờ, mặc pháo bông
Một thuở đã từng : con vắng bố
Bao ngày còn đó : vợ xa chồng
Về hưu những tưởng tâm thanh thản
Mà vẫn xót xa ... lạnh buốt đông !

                          Tuấn Phong

                 TIỄN ĐÔNG

Xuân đến làm ta rộn cả lòng
Ngỡ ngàng xao động trái tim trong
Vườn đào đã thấy le se nụ
Luống cúc xem chừng lác đác bông
Rậm rịch đó đây trai hỏi vợ
Lang mang đâu đấy nữ tìm chồng
Chan hoà hương sắc trong màu nắng
Bỗng thấy ấm tình tiễn tiết đông

                      Mỵ Duy Sơn

 

        LỜI CẢM ƠN

Cảm ơn các Bác đã dành lòng
Giúp đỡ thay từ ngữ sáng trong
Xướng đối đôi khi như đám rối
Họa vần lắm lúc giống tơ bông
Bản thân dò thấy êm xuôi mái
Bạn hữu xét tra lỗi chất chồng
Cầu thị lắng nghe khiêm tốn học
Sau này vững trải trước người đông

                  Học trò trường thuốc