TỰ THÚ
Các vị bấy nay chê tớ già
Ừ thì tuổi tác cũng đa đa
Thơ văn còn thích xanh tơ lá
Cảm hứng vẫn mê trắng mướt da
Bia bọt níu em ngồi cận cận
Nghỉ ngơi tìm chỗ ở xa xa
Trời ban cho cuội sao không cuội
Lên thánh mần chi dễ hóa ma
Hồ Văn Thiện

Họa tếu với anh Hồ văn Thiện
AI CHÊ BẢO LÃO GIÀ?
Đầu bẩy ai
chê bảo lão già?
So ông bành tổ chớm đề đa
Ngáy đèo thủ pháp rèn tươi má
Đội tú bài công luyện mượt da
Sướng được câu hay lời phảng phất
Vui khi tứ đẹp ý ngân xa
Đã vang danh cuội sao không cuội ?
Xuống lỗ thằng nào chẳng xác ma?
Hoa Huyền
TÌNH YÊU KHÔNG CÓ TUỔI
Tình yêu
không tuổi trẻ như già
Cỏ lạ hoa thơm kém búp đa
Đèo Cón trèo cao không mỏi gối
Hang hùm múa vuốt vẫn căng da
Thơ ca lai láng còn sung mãn
Sức lực dư thừa chẳng ngại xa
Tưng tửng vô tư say cuộc sống
Lão gia còn giỏi cuội hơn ma
Hà Đình Chung
Trấn Ma Đường Thi
Bắt chẹt dòng thơ với vận già
Gieo chi nghiệt ngã láy “đa đa”
Văn tôi mới nhú còn non lá
Chữ Bác bao mùa đã rắn da
Ấy
thế còn thêm từ “cận cận”
Rồi ra lại ghé chữ “xa xa”
Đường thi “khắc lục” làm sao Cuội
Bái Cụ Sư Thầy trấn bọn ma
Phieuvan_Thlangdu
LÃO NHÌ MA
Mấy Em thỏ thẻ: Ảnh nào già
Một phát bảy Nàng dám chết đa
Ngó miệng môi hôn xong bóng mọng
Trông mông má vuốt đến căng da
Thoạt hai ba lượt còn đưa đẩy
Sau bốn năm lần đố muốn xa
Dám thách mọi người ai sánh được ?
Chỉ thua nhất Quỷ, Lão nhì Ma
Học trò trường thuốc
GIÀ ĐÂU?
Ai chê anh bẩy chục mà già,
Đêm vẫn thường mơ tới lá đa.
Uyển chuyển dáng hường: thèm sáng mắt,
Nhẹ nhàng giọng yến: tiếc làn da.
Chỉ mong có dịp còn gần gũi,
Kiếm cớ rủ rê tới chốn xa.
Nhanh nhẹn Cuội còn không dám sánh,
Già đâu? chỉ nghĩ chuyện ranh ma!
Tùng Minh
THUẾ CUỘI..!
Ai khéo vẽ chi cái sự già ?Chỉ là con nít sống lâu đa!
Trèo lên bốn bận,chưa khua gối,
Tuột xuống dăm lần,chửa nhíu da!
Khuyết vận, mấy vần thơ rối rối,
Tao văn, bao bận tiếng xa xa.
Thử hỏi luật nào đánh thuế cuội,
Được thế nên người dóc như ma.
Sữa Đồng Xoài
CHƯA GIÀ
Dáng dấp tỏ ra chẳng biết già
Dù thơ chưa phải loại Đề, Đa
Đường Thi bát cú luôn nồng cháy
Lục bát dăm câu đã mát da
Thơ phú mỗi ngày lên mặt blog
Văn xuôi vài bữa post còn xa
Đời vui thêm bởi thơ không tuổi
Một chỗ cứ ngồi dễ...hóa ma
Lê Trường Hưởng
CÒN LÂU MỚI GIÀ
Bảy mươi bảy mốt có chi già
Gọi nhậu lúc nào cũng bảo “Đa”(*)
Vẫn mạnh dáng đi, dù bạc tóc
Chẳng cùn trí tuệ, dẫu nhăn da
Lên rừng hội ngộ, phô gần lắm
Xuống biển vui vầy, chẳng bảo xa
Gái gú ham mê, cười tếu táo:
“Chính chuyên chết cũng hóa thành ma”
2.2.2010
Bùi Đức Hiền
(*) “Đa” tiếng Nga nghĩa là Vâng
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=212681
Bản in














bài: em bé đánh giầy
Lang thang phiêu dạt tới nơi này
Vì cuộc mưu sinh phải đánh giầy
Ngõ vắng đêm mưa buồn khóc mẹ
Đường xa ngày nắng nhớ thương cha
Lặng nhìn lũ trẻ vui trường lớp
Mơ ước tuổi thơ chẳng một ngày
Giá có cô tiên nào xuống nhỉ?
Cho em đôi cánh để vui bầy
bài: gánh rau
Lê gót ngõ gầy mấy mớ rau
Lo ăn từng bữa ước chi giầu
Sáng mưa sầm sập mồng tươi rói
Chiều nắng chang chang bí nát ràu
Khản cổ mồ hôi đầm ướt áo
Chồn chân gió bụi dội trên đầu
Quẩn quanh buôn bán quê rồi phố
Mộng ước ngày mai biết đến đâu?
Bài:hàng nước vỉa hè
Góc đời thu nhỏ dưới hàng me
Nghi ngút khói thơm thuốc với chè
Bác thợ vểnh râu đầu ngất ngưởng
Chú choai chép miệng tóc vàng hoe
Trong nhà chuyện kín chưa hề biết
Ngoài quán râm ran đã có nghe
Hàng nước vỉa hè hay đáo để
Ví hồ “thông tấn” mái lều che