Tình Quê

By HỒ VĂN THIỆN

 

   Tình  quê            

 

Quen Em mới lần đầu

Tưởng như thân từ lâu

Có phải dáng dịu hiền

Như quê mình yêu thương da diết

 

Tuổi nhỏ ra đi bồi hồi luyến tiếc

Nhớ từng đài mít cành cam

Nhớ con bướm lượn quanh vườn

Ôi! Ta nhớ ta thương

Con chim vành khuyên thánh thót

Đôi mắt đen tròn lưu luyến bữa xa quê

Mang nặng lòng ta sớm tối đi về...

 

Em nhỉ chúng mình chưa tiện nói...

Vẫn hiểu tình quê qua mỗi nụ cười

Có hiểu thầm nhau trong bước đường đời

Anh lại gặp Em đây rồi - trong ánh mắt

Trong môi cười trong mái tóc thơm hương

Cả dấu sẹo con trên má cũng rất thương!

ồ sao thế có gì đâu mà thẹn?

Đôi má Em hồng vẫn quyện những tơ vương

Khuôn mặt tròn (ôi thương quá là thương)

 

Anh gặp Em đây như gặp lại quê hương

Bóng hình em là trăm nhớ ngàn thương

Rất chân thật trong màu nâu áo vải

Mà vẫn xinh tươi như hoa trái đầu mùa

Có phải đời em đã sớm trưa

Quen với buồn vui với nắng mưa

Nên ánh dịu hiền trong đáy mắt

Trong tâm hồn trong vắt những niềm thương

 

Em vẫn là em của quê hương

Của trăm nhớ ngàn thương

Của lòng Anh trong đó

Từ lâu rồi... (khó nói lắm em ơi)

 

Anh biết trong em nhiều ước mơ

Niềm vui chen lẫn với mong chờ

Khi một bông đào chưa hé nụ

Thì ý xuân còn đọng ở lời thơ...

 

Yêu quê hương có rặng dừa xanh ngắt

Có nụ cười ánh mắt của riêng Em

Thương nhớ lòng Anh không ngủ bao đêm...

                                                      27.4.1969

More...

Vườn Bê Tông

By HỒ VĂN THIỆN

 

  Vườn bê tông

 

Xưa vua Fa - ra- ông

Có vườn treo Ba - bi- lông

Hưu ta nay cũng có

Vườn trên nền bê tông

 

Cũng nhành Lan khóm Trúc

Cũng chậu Cúc bồn Hồng

Sáng hương Nhài ngào ngạt

Tối Dạ hương thơm nồng

 

Không gọi là "Thượng uyển"

Cũng vườn trên "Cao tầng"

Đêm trà đợi Quỳnh nở

Trăng chờ rọi qua song

 

Ban mai khoả sương tan

Thăm vườn đón nắng sớm

Con chim sâu màu cốm

Chí chách chuyền cành Mai

Nhìn thành phố vươn vai

Nhà chạy dài theo nắng ...

                       

 

More...

Mỏng manh

By HỒ VĂN THIỆN

     Mỏng manh

 

      Gió đem mây chuyển về đâu

Sao không mang cả nỗi sầu đi theo

      Để sông dèo dạt cánh bèo

Để thuyền không lái thả lèo trôi xuôi

 

      Vô tình chi quá người ơi

Chim bay tìm bạn để tôi ngậm ngùi

      Bão giông bao bận dập vùi

Bông lau ngọn cỏ một đời tái tê

 

      Người đi quên lối đường về

Để ai chèo chống bốn bề gió quây

      Đêm ôm gối lẻ làm khuây

Ngày trông cánh nhạn mây bay ngang trời

 

      Đã lòng sao nỡ xẻ đôi

Đá xanh đâu dễ thành vôi quết trầu

      Phải đâu một cuộc biển dâu

Để thương để nhớ để sầu đa đoan

 

      Người đi sóng biển mưa ngàn

Người năm tháng đợi chói chang nắng chiều

      Dẫu còn ngọn gió liu riu

Còn nuôi hy vọng một điều mỏng manh

 


More...

Ngày Tết

By HỒ VĂN THIỆN

         Ngày Tết

 

       Quanh năm tất tưởi mưu sinh

Tết là dịp đại gia đình gặp nhau

      Tất niên cạn chén vơi sầu

Đầu xuân chuốc lộc nguyện cầu an khang

      Trí tài mong được mở mang

Nghĩa tình bớt nỗi đa đoan kiếp người

      Mỗi năm là một đoạn đời

Tuổi xanh trôi để đắp bồi lộc xanh

      Chúc nhau muôn vạn sự lành

Một năm mới có thêm hành trang vui

More...

Xuân lai

By HỒ VĂN THIỆN


         Xuân lai

Xuân đến! Đất trẻ lại

Với ta già thêm lên!

Trời cao nắng trong hơn

Tình đời sao còn lạnh ?

Ly rượu xuân chưa cạn

Lòng đã thấy cay cay !!

          Khai bút ngày 2 tết

More...

Vườn Xuân

By HỒ VĂN THIỆN

     Vườn Xuân

Có cái gì xuân từa tựa xuân

Lao xao ngõ khép khách hồng quần

Suối trong sóng sánh làn mây bạc

Núi biếc sương giăng trắng nắng dần

 

Có cái gì xanh từa tựa xanh

Non tơ biêng biếc nhú đầu cành

Đêm qua sương gột màu son phấn

Để sáng nay bừng dưới nắng hanh

 

Có cái gì thanh từa tựa thanh

Đường mi còn đọng giọt xuân xanh

Em như sen búp vừa bung cánh

Đã gợi xuân thì rợp yến oanh

 

Có cái gì xa từa tựa xa

Đêm mơ ngày vấn víu lòng ta

Ước  gì hoá được thành con bướm

Bay lượn vườn xuân hút mật hoa

More...

Đứng đâu?

By HỒ VĂN THIỆN

      Đứng đâu?

 

      Vì là không thể không đi

Nhai đi nhai lại miếng bì đã khô

      Từ thời gạo bổ kém ngô

Măng không có chất   mặc đồ xanh đen

      Lối mòn đi mãi thành quen

Sắm xe thay ngựa lại quên mở đường

      Đi đâu cũng nói yêu thương

Ở đâu cũng dấu máu xương nhạt nhoà

      Đất trời vào buổi giao thoa

Xé mây mới tỏ chính tà đâu đây

      Nhìn nam bắc liếc đông tây

Thử  xem ta đứng chỗ này là đâu?

                               1-2008

More...

Chiều muộn

By HỒ VĂN THIỆN

      Chiều muộn

 

      Gặp nhau bên gốc tre ngà

Ngỡ ngàng bối rối như là... năm nao...

      Má em bỗng ửng trái đào

Tay anh luống cuống vịn vào... vai em

 

      Quen nhau từ chuyến đò đêm...

Trời xa chớp dật sóng êm mạn thuyền

      Cùng đi về hướng tiền duyên

Em ở đèo lửa anh xuyên rừng già

 

      Trường sơn dằng dặc xông pha

Mỗi mùa chiến dịch càng xa bóng hình...

      Nén sâu lời hẹn trong tim

Thắng xong giặc sẽ đi tìm lại nhau

 

      Ngày về bãi biển nương dâu

Đò xưa gác mái sông sâu cá chìm

      Đại ngàn lần một cánh chim

Trời xanh tắt mối cơ duyên tìm bầy!...

 

      Chiều rồi mới gặp nhau đây

Mái đầu xanh đã dệt  mây trắng trời!

      Nghe con tim đập bồi hồi

Tay cầm tay chỉ lặng ngồi ... nhìn nhau!

                                       9-2002

More...

Dòng thác

By HỒ VĂN THIỆN


 

     Dòng thác

 

       Cảnh nhà mấy bận gieo neo

Anh đành chấp nhận em theo bạn bè

      Đi Tây đôi độ xuân hè

Kiếm tiền đủ để chắn che nợ nần

      Con thơ vắng mẹ anh chăm

Đêm lạnh con nằm khóc mẹ mà thương!

 

      Ngờ đâu nên nỗi đoạn trường

Bỏ con dứt cả tình thương vợ chồng!

      Rời quê chưa được ba đông

Em đã lấy chồng ở xứ người ta

      Thương thay hòn đất quê nhà 

Đắng cay thấm giọt đô la xứ người

      Dấn thân vào cuộc đổi đời

Cuốn theo canh bạc chợ trời trắng đen

      Giận mình trằn trọc thâu đêm

Thương con sáng cửa chiều thềm đứng trông...

 

      Đớn đau hơn muối xát lòng

Đem thuyền không lái thả dòng thác tuôn...!!

                            10-2004

 

 

 

 

More...

Có một bài thơ như thế

By HỒ VĂN THIỆN

 

 Có một bài thơ như thế

                                                                                                                      

Bài thơ anh gửi em                                       

Đốt đi từ ngày ấy!

Nửa thế kỷ trôi qua

Nào ngờ thơ không cháy...

          Bài thơ còn tươi rói

          Sôi nổi tuổi đôi mươi

          Yêu chưa dám nói lời

          Vòng vo đường xa tắp

Anh từ rừng Tây Bắc

Gửi về biển Hồng Gai

Núi cao sông thì dài

Thơ chất đầy nỗi nhớ

          Rồi cơn mưa tháng bảy

          Sông Ngân nước dâng đầy

          Chẳng có cầu Ô Thước

          Tình như cánh chim bay..

Gặp nhau đầu bạc trắng

Đã lên ông lên bà

Trong ánh mắt buồn xa

Em đọc bài thơ ấy...

          Một thoáng nhìn bối rối

          Thơ của anh đấy ư?

          Trách mình quá nông nổi

          Để ngày xưa... Xa rồi!

                                      10-2004

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3257','dr70hum0cbroneu28cdfcmbp25','0','Guest','0','54.167.243.214','2018-08-16 22:36:48','/ac6359/chung/page-7.html')