Hương Quê

By HỒ VĂN THIỆN

        Hương quê

 

      Xa quê biền biệt từ lâu

Mà hương quê chẳng phai mầu thời gian

      Ước ao một bữa rau lang

Ăn cùng mắm cáy cua rang cháy càng

      Nhiều đêm mơ ổ rơm vàng

Say mùi lúa mới miên man giấc nồng

      Mắt cay  ngỡ khói đêm đông

Xoay quanh bếp lửa than hồng nướng khoai

      Đầu nhà nở trắng hoa mai

Nhớ hương hoa bưởi cô Hai gội đầu

      Khế chua sung chát ngấm lâu

Nhớ cơm cà nén canh bầu đầu tôm

      Nhớ ai má lúm môi son

Đêm trăng dúi nắm cốm thơm vội vàng

      Tay cầm tay ấm mùi hương

Qua năm tháng mấy nẻo đường không phai...

 

More...

Vườn Xuân

By HỒ VĂN THIỆN

    Vừơn Xuân

 

Có cái gì xuân từa tựa xuân

Lao xao ngõ khép khách hồng quần

Suối trong sóng sánh làn mây bạc

Núi biếc sương giăng trắng nắng dần

 

Có cái gì xanh từa tựa xanh

Non tơ biêng biếc nhú đầu cành

Đêm qua sương gột màu son phấn

Để sáng nay bừng dưới nắng hanh

 

Có cái gì thanh từa tựa thanh

Đường mi còn đọng giọt xuân xanh

Em như sen búp vừa bung cánh

Đã gợi xuân thì rợp yến oanh

 

Có cái gì xa từa tựa xa

Đêm mơ ngày vấn víu lòng ta

Ước  gì hoá được thành con bướm

Bay lượn vườn xuân hút mật hoa

 

More...

Về cuộc thi Thơ Đường toàn quốc của CLB UNESCO Thơ Đường Việt Nam

By HỒ VĂN THIỆN

Để chào mừng ngàn năm Thăng Long và kỷ niệm 5 năm CLB Thơ Đường Việt Nam nhân dịp Hội thơ Đường lần thứ V CLB UNESCO Thơ Đường VN đã tổ chức cuộc thi thơ Đường từ đầu tháng năm đến 30-11-2009 với yêu cầu làm 3 bài : 1 bài họa bát cú 1 bài sáng tác bát cú về đề tài Bác Hồ và 1 bài tứ tuyệt đề tự chọn.

Tổng kết cuộc thi đã có 2071 bộ bài tham gia với trên 6000 bài thơ của 71/72 Chi nhánh trên toàn quốc. Kết quả cuộc thi đã được công bố tại ngày  hội thơ Đường VN 21-3-2010. Trong đó có các giải chính thức nhất nhì ba và khuyến khích cho mỗi loại bài: (Bộ cả 3 bài. Riêng bài họa. Riêng bài viết về Bác Hồ Riêng bài tứ tuyệt.) Ngoài ra có giải khuyến khích cho người cao tuổi nhất (100 tuổi) và người ít tuổi nhất (25 tuổi) giải đặc cách cho những người đã vào vòng chấm 3 và người cao điểm nhất cho những chi nhánh có 10 người tham gia trở lên nhưng không được vào vòng 3.

 

Sau đây là những bài đoạt giải nhất cho từng loại

 

1-Giải nhất về bài họa

 

            THƠ ĐƯỜNG

Ngôn từ trau chuốt điệu du dương

Tao nhã uyên thâm thể luật Đường

Đất Bắc bao triều Đường Tống...vượng

Trời Nam mấy thuở Lý Lê...cường

Hương xưa gửi gió về muôn hướng

Sắc mới trao tình đến mọi phương

Thi hữu giao lưu vần cộng hưởng

Tâm hồn cao đẹp sáng bừng gương

              Lê Xuân Nhị - Hoằng Hóa Thanh Hóa

 

2-Giải nhất bài về Bác Hồ

 

        BÁC HỒ KÉO LƯỚI

Kéo lưới lưng chiều với xóm dân

Rôm rôm câu chuyện vẫn ân cần

"Công lênh mấy lợi ? bao lời lãi ?"

"Vốn liếng chừ răng ? có nợ nần ?"

Bác cứ nhẩn nha như bác ruột

Người sao gẫn gũi đúng người thân

Đến nay biển cát còn ngâm ngợi

Lão luyện ngư ông thấu cõi trời

               Lê Văn Mậu - Thanh Hóa

 

3-Giải nhất bài tứ tuyệt

 

        MẢNH TÌNH CHIỀU

Môi nắng mơn man hôn má nước

Cành thu lấn bấn níu chân mây

Mảnh tình đâu phải vầng hoa ráng

Mà cứ hồng lên phía cuối ngày

            Thái Thị Xuân - Gia Lai

 

 

Riêng Tôi cũng tham gia và may mắn được một cái giải con con: "Giải ba bài tứ tuyệt". Bài được giải ba của tôi

 

          BÀN CỜ CÔN SƠN

 

Bàn cờ thế cuộc vẫn còn đây

Sương phủ thông phong lá rụng đầy

Đâu nước cờ lùi in dấu đá

Để nghìn thu bạc trắng màu mây

                      Hồ Văn Thiện

 

(Theo thông báo của Ban Chủ nhiệm CLB UNESCO thơ Đường Việt Nam)

More...

Cảm nhận đọc thơ Đường luật của Lương Thế Phiệt...

By HỒ VĂN THIỆN

Xin chân thành cảm ơn anh Lương Thế Phiệt và chị Bạch Dương đã có lời nhận xét ưu ái và chân tình sau khi đọc hai tập “Đương Luật bát cú thi” của tôi gửi tặng với 213 bài thơ chuyên loại “thất ngôn bát cú” được “sản xuất” trong năm 2008-2009. (Một phần lớn đã được đăng trên blog này). Đây là một niềm vui và sự động viên rất quý giá đối với tôi. Được người đọc không “bịt tai bịt mũi” và đôi khi còn “tũm tỉm” cười nữa đã là hạnh phúc lắm rồi. Với tôi làm thơ để vui và tự giải tỏa nhưng tự biết chơi kiểu này là phải lao động nghiêm túc và trách nhiệm phải tự mày mò học hỏi và được sự góp ý khuyên bảo của bạn bè và các bậc cao niên đi trước. “Vốn thơ tôi ít biết làm/ Khi vui khi hứng xổ càng viết chơi/ May ra cắp nhặt đôi lời/ Lúc buồn lúc bực rung đùi ngâm nga”. Xin cảm ơn anh Lương Thế Phiệt và chị Bạch Dương và xin giới thiệu bài cảm nhận của hai bạn.

 

LƯƠNG THẾ PHIỆT : My dòng kính H lão nhân đc hai tp: "đường lut bát cú thi" ca H Văn Thin.

Lương Thế Phiệt rất vui khi nhận được hai tập thơ "đường luật bát cú thi" của thi lão Hồ Văn Thiện do đại tá Phạm Thanh Cải chuyển cho. Anh em biết nhau trên Blog đã lâu mà chưa một lần gặp mặt vậy mà Hồ lão vẫn dành cho LTP những tình cảm thân thiết như anh em. Bấy lâu vào "ngôi nhà" blog của Hồ lão thấy ông thường viết những bài đường thi nhiều hơn những thể thơ khác và trang blog của ông có lẽ là trang duy nhất hiện nay có số lượng cũng như khách cập nhật ghé thăm thường xuyên đông nhất đối với thể thơ này.

Khoan hãy nói tới nghệ thuật và những câu chữ văn vẻ về thơ. Mà cảm nhận đầu tiên đó là sự ham mê yêu thích của một người làm thơ đối với thể thơ đã trở thành truyền thống từ lâu nay trên đất nước ta nhưng không hề dễ làm và dễ cảm bởi những quy tắc về niêm luật vần điệu và những giới hạn từ ngữ đến khắt khe và gò bó... Vì vậy kể cả hiện tại được coi là thời kì "phát lộ" của thơ Đường luật song số người chơi và làm thể thơ này cũng không nhiều vẫn chiếm một tỉ lệ khiêm tốn trong tất cả các tầng lớp người làm thơ chuyên và không chuyên. Cũng có nhiều người say mê và sành điệu về thơ đường luật mà bất cứ tỉnh thành phường xã nào cũng có nhưng để có cả hàng nhiều trăm bài thơ và thường niên cứ đều đều tập hợp lại thành từng tập mỗi tập cả trăm bài thì không phải ai cũng có và cũng làm được.  Vậy mà Hồ Văn Thiện ông đã làm và đã có tới tập thứ năm và đang chuẩn bị cho ra tập thứ sáu (tất nhiên ông chưa cho qua nhà xuất bản theo phép tắc. Tôi nghĩ điều đó khó với mức thu nhập của một người về hưu như ông). Đọc từng tập thơ mà ông cẩn thận xắp xếp theo từng đề tài từng cách chơi (xướng hoạ) mới thấy ông cầu kì và trân trọng mỗi bài thơ mỗi tác phẩm của ông và cả của bạn bè thế nào. Nó bài bản nếp phép và chỉn chu đối với mỗi trang thơ mỗi tập thơ dù chỉ là tập thơ in ấn "phát hành nội bộ".

Cái tình trong thơ ông lúc nào cũng chan chứa nồng nàn và chân thật. Cái tính cách ngay thẳng phép tắc trong quan hệ bang giao bạn hữu và giữa những người chơi thơ làm thơ được ông trân trọng và luôn gìn giữ thể hiện đúng mực thành tâm và trong sáng.  Mặc dù ông là người sống có sự hài hước hóm hỉnh vui vẻ và đôi khi tếu táo trong những comments đối với bạn bè.
Những bài đường thi của ông thường xoay quanh mấy chủ đề chính là sự phê phán những thói hư tật xấu trong cuộc sống trong xã hội. Trào lộng và tự trào trước những câu chuyện những hiện tượng và những hành vi bất chợt xảy ra trong đời sống hàng ngày là một thế mạnh trong thơ ông những bài thơ về mảng này được ông viết với số lượng nhiều hơn cả. Và một đề tài không thể thiếu đó là những tâm sự riêng tư những trăn trở sẻ chia và nỗi niềm trước nhân tình thế thái...Đặc biệt Hồ Văn Thiện đã hết sức tinh tế và trân trọng trước bạn bè thông qua những lần xướng họa. Những người chơi tham gia xứơng hoạ với ông trên mạng cũng như ngoài đời ông đều trân trọng và đáp lễ đầy đủ chỉn chu.

Những đề tài và nội dung trong mỗi bài thơ mỗi tập thơ và cả quá trình viết của mình ở bất cứ mảng nào bài nào ông cũng viết với tất cả nhiệt huyết và với một tấm lòng nhân ái bao dung . Không lớn tiếng không hằn học và không vượt ra ngoài cái khuôn khổ của tính nhân văn. Nếu muốn tìm một sự quảng bá tuyên ngôn gì trong thơ ông thì không thể lấy đâu ra bởi thơ ông không phải là thứ thơ ngợi ca rẻ rúng bắng nhắng và viết để lưu danh...Đọc và chơi cùng ông trong mỗi lần xướng hoạ thấy rằng ông có cách nhìn nhận và chơi theo kiểu của mình đó là thơ để giải toả thơ để bồi bổ trí tuệ để giao lưu bạn bè và góp một tiếng cười nhẹ nhàng cùng mọi người cho cuộc đời này thêm hương sắc thế thôi.

Nhìn nhận và đánh giá về nghệ thuật cũng như những vấn đề có tính nguyên lí  ( chuyên môn) và bài bản rồi cả sự "bác học" về thơ luật đường trong thơ ông tôi không có đủ khả năng và không dám đụng đến vấn đề to tát này. Chỉ dám nói rằng Hồ Văn Thiện là người hiểu biết và nắm khá chắc khá chuẩn mực về những nguyên tắc khắt khe của thể thơ này những bài thơ của ông không dễ dãi không buông thả về niêm luật và phép tắc. Tuy nhiên sự vận dụng và đổi mới trong một vài chừng mực về câu chữ về những vế đối thì ông có sự sáng tạo và thử nghiệm nhất định (mà đổi mới trong ngôn ngữ từ lệ cổ cho đến ngôn ngữ phổ thông như thời hiện đại này thì đó là sự cần thiết để cho thơ không bị nhàm chán sáo mòn ...) Trong đó có cả thành công và chưa thành công. Điều đó khó tránh nhưng nói như bác Lê Khả Sỹ một người khó tính đối với thơ đường luật thì đọc nó không thấy "chối" không thấy đến mức phải "bịt mũi bịt tai".

Với thơ nói chung và với đường thi nói riêng thì làm được như vậy thật chẳng dễ gì bởi nói như ai đó đã nói thì "thơ là sự khổ ải đến cùng cực là sự hành xác đến quằn quại của con người" (nghe khiếp quá) nhưng có lí nếu anh không nghiêm khắc với mình không tự coi trọng mình và không chịu trui rèn từng câu từng chữ mà chỉ viết ra theo mỗi cơn hứng thì có làm sao được những câu thơ những bài thơ mà khi đọc lên nghe lọt tai coi vừa mắt. Bài thơ hay hay chưa hay hãy khoan nhận xét nhưng nghe mỗi từ mỗi câu trong bài thơ thấy nó trong sáng và trôi chảy có nghĩa rằng người viết ra nó đã có sự đầu tư tư duy và suy ngẫm... Còn ai cũng có những bài thơ hay và chưa hay của mình dù rằng thơ "phường thơ xã hay thơ trung ương thơ mang nhãn mác" vv...đều có hay và có dở chứ đâu ai là thánh ai là người trần mắt thịt đối với thơ đâu.

Với Hồ Văn Thiện cũng vậy nhưng trong ông đọc và giao lưu qua những vần thơ đường luật thì thấy rằng : Ông là một người yêu thơ một người tâm huyết với thơ và có trách nhiệm hết mình với mỗi câu thơ với từng bài thơ của mình viết ra. Tôi cho rằng thành công trong sự "rèn luyện" trí não của ông chính là nhân cách người thơ. Như thế thôi cũng đáng trân trọng và đáng để cho ta suy ngẫm học hỏi lắm rồi. Mà trước hết là chính tôi tôi đã học ở ông rất nhiều đã quý mến và coi trọng ông như một người anh một người bạn thơ thân thiết từ lâu.

                                                Đêm Làng Vân Tra 11/3/2010

Viết bởi Lương Thế Phiệt. Kính tặng riêng cho thi lão Hồ Văn Thiện và những bạn hữu thân tình của chúng tôi.

 

 

BẠCH DƯƠNG: Kính gửi bác Hồ văn Thiện và Người Làng Vân Tra ( anh Lương Thế Phiệt) cùng các anh chị và các bạn trên vnweblogs. Em cũng có may mắn được bác Thiện tặng hai tập thơ đường ( tập 4 và tập 5 ) với số lượng trên hai trăm bài và 120 bài thơ bốn câu. Vì thời gian của em có hạn do vẫn phải đi làm nên em chỉ có thể đọc khi có thời gian cho phép ( em thích đọc thơ vào thời điểm yên tĩnh thảnh thơi thì lúc đó thơ mới "thấm " ) sau một ngày làm việc căng thẳng thơ của bác Thiện làm cho tâm lý em đỡ mệt mỏi đầu óc được thư giãn bởi những vần thơ của bác rất trong sáng giản dị những chủ đề bác viết gần gũi với cuộc sống đời thường mà với em thì đó là điều rất quý. Em cũng có sự đồng cảm với những ý kiến của anh Phiệt:"... ai cũng có những bài thơ hay và chưa hay của mình dù rằng thơ phường thơ xã hay thơ trung ương thơ mang nhãn mác vv... "  vì thế những khiếm khuyết trong khi viết là điều không tránh khỏi. Điều đáng quý là tâm huyết của người viết được gửi hồn vào từng con chữ. Em rất trân trọng những bài viết của bác Thiện cùng các anh chị và các bạn trên sân chơi vnweblogs này. Với em mọi người đều là những người bạn thân quý và trân trọng tiếc là do quỹ thời gian có hạn nên em không đọc được hết tất cả các trang hoặc có đọc nhưng không ghi cảm nhận. Cảm ơn bác Thiện đã tặng em món quà quý giá đầu xuân bác là một trong những bậc cao niên đáng được chúng em học tập về phong cách sống vui sống khỏe sống có ích mà chúng em cùng con cháu cần noi gương. Em có vài lời xuất phát từ tấm lòng chân thật không giả dối. Có điều gì sơ xuất em mong được bác Thiện cùng mọi người thông cảm và lượng thứ.

 

More...

Mừng thọ đầu xuân

By HỒ VĂN THIỆN

   Mừng thi lão 90

                     Kính tặng bác Minh Mỵ

 

Mừng bác năm nay chín chục rồi

Tinh thần thanh thản sức vui tươi

Ngày ngày sách báo xem đôi lượt

Tháng tháng thơ văn viết mấy bài

Con cháu quây quần gần một nẻo

Bạn bè giao hảo khắp muôn nơi

Tà tà sống độ mươi năm nữa

Chờ chắt phổng phao nước đổi đời

                            17-2-2010

 

   Tám hai chưa già

             Kính tặng bác Nguyễn Thoại- Tân Kỳ

 

Tám hai đâu phải đã là già

Gặp phách tưng bừng nổi máu ca

Nửa gánh càn khôn chưa hết nợ

Đôi bầu cầm sắt ngại đường xa

Nghiên vàng còn chỉ đôi phần mực

Bút sắt vẫn vung mạnh hết đà

Trà rượu bạn thơ xây giấc mộng

Cành hồng vừa nở một đài hoa

                       12-2009

 

     Mừng các cụ 80

              Kính tặng bác Bùi Lâm và Quang Lạng

 

Xin mừng các cụ tám mươi

Xuân này phúc lộc hoa tươi đầy nhà

Rượu mừng vẫn nhấp la đà

Câu thơ bất chợt khề khà nhâm nhi

Đàn em xin cụng vài ly

Chúc cho các cụ kỳ di mặn mà

Một đời tám chục xuân qua

Đắng cay đã trải vui ca cũng nhiều

Bây giờ đủng đỉnh đường chiều

Tâm hồn thanh thản cháu yêu quây quần

Cố thêm vài chục tuổi xuân

Để xem cõi thế đường trần đổi thay.

 

Mừng thọ 70 xuân

                    Tặng Kim Khánh

 

Đã qua một trận phong ba

Tóc thêm sợi bạc tuổi đà bảy mươi

Sắc xuân trở lại xanh tươi

Tinh thần thanh thản yêu đời như xưa

Trời dù lúc nắng lúc mưa

Vẫn vui ca hát hồn thơ dâng đầy

Đông tàn lá lại xanh cây

Chuông Vàng thanh điệu xuân này ngân vang

                     18-2-2010

                  Hồ Văn Thiện

More...

Sao em vội lấy chồng

By HỒ VĂN THIỆN

 Sao em vội lấy chồng

 

          Sao em đã vội lấy chồng

Ngô chưa nhú bắp lúa đồng còn xanh

          Để mùa nắng hạn trong anh

Để chim lẻ bạn trên cành ngẩn ngơ

          Nhện buồn chẳng chịu giăng tơ

Mé vườn khế chín rụng trơ cả cành

          Trách ai chèo kéo dỗ dành

Đưa em ra chốn thị thành lập thân

          Mỗi ngày là mỗi xa dần

Bờ tre giếng nước người thân bạn bè

          Tưởng em được chỗ chở che

Nào hay đào chán ma chê quỉ hờn

          Sống trong ghẻ lạnh héo mòn

Có chồng mà phải nuôi con một mình

          Tránh nghèo gặp gã Sở Khanh

Tỉnh ra thì đã tan tành còn đâu

          Ngượng ngùng mỗi bận gặp nhau

Cười cười nói nói mà đau thắt lòng !

                       30-1-2010

More...

Đêm đông

By HỒ VĂN THIỆN

        Đêm đông

 

        Đêm nay gió bấc lại về

Lạnh không lạnh lắm mà tê tái lòng

        Có chồng mà cũng như không

Hẹn đi năm rưỡi ba đông chưa về

        Lại còn mang tiếng chồng chê

Bạn bè trêu chọc gái sề một con

        Cha đi con đỏ hon hon

Bây giờ đã chạy lon ton gọi bà

        Suốt ngày mong bố mua quà

Nào xe bốn bánh nào là siêu nhân

        Nhìn con tha thẩn trên sân

Mà lòng như có mây vần vũ mưa

        Chẳng nề đi sớm về trưa

Đã quen cà mắm rau dưa qua ngày

        Chỉ lo sẩy nghé tan bầy

Con thơ không bố mẹ gầy năm canh

        Đêm khuya nghe tiếng thạch sành

Mơ màng ngỡ bước chân anh đang về

        Người đi mấy nẻo sơn khê

Để người ôm gối tràn trề lệ đau

        Lại qua những tháng mưa ngâu

Bờ tre cũng đã ngã mầu heo may

        Trông trời chỉ thấy vần mây

Ôm con sưởi ấm đợi ngày qua đông !

                          Lập đông 2009

More...

Chuyện Chử Đồng Tử

By HỒ VĂN THIỆN

Chuyện Chử Đồng Tử

 

        Thuyền ai cặp bãi sông Hồng

Dấu xưa còn thấy Chử Đồng Tử không ?

        Ông Tơ giăng sợi chỉ hồng

Tiên Dung công chúa quây mùng nên duyên

        Cho hay muôn sự tại thiên

Nghèo không manh khố gặp tiên giáng trần

        Vua cha cấm đoán thành thân

Tiên Dung nhất quyết chung sân cùng nhà

        Tháng ngày lo chuyện nông gia

Cứu nhân độ thế người xa kẻ gần

        Một đêm gió lũ mưa vần

Tiên Dung- Đồng Tử cưỡi vân về trời

        Tiếng thơm để lại muôn đời

Thượng thần bất tử sáng ngời nhân gian

                                       1- 11-2009

 Trước cửa đền Chử Đồng tử  (Đại tự đề: Bồng lai công quan)

 

 Đền đanng trùng tu (đền được Chu Mạnh Trinh xây dựng năm 18..)

More...

Thăm quê (thời đổi mới)

By HỒ VĂN THIỆN

    Thăm quê    

 

        Lâu rồi mới trở về  quê

Đường ngang ngõ dọc bốn bề tường bao

        Nhà em quên cả lối vào

Cây sung bờ ruối cầu ao đâu còn!

        Nhớ hồi cùng bạn trẻ con

Trưa hè nóng bức nhảy tòm xuống bơi

        Lớn lên mỗi đứa mỗi nơi

Vẫn còn nhớ vị ốc nhồi lá chanh

        Trời mưa ra hứng giọt tranh

Lấy nước để dành bố hãm chè tươi

        Bây giờ "giếng ống" khắp nơi

Mái bằng sân gạch tường vôi quanh nhà

        Chó gà chẳng có lối ra

Đầu làng chẳng có cây đa đứng chờ!

        Về quê mà cứ  ngẩn ngơ

Sáo nâu chim gáy bây giờ nơi đâu?

        Cánh cò vắng bóng đồng sâu

Bầu trời biệt tích diều hâu lượn lờ

        Quê hương ơi! Cảnh nên thơ

Màu xanh êm ả bây giờ còn đâu!

        Mấy ai còn có giàn trầu

Cau già cũng đốn từ lâu mất rồi

        Người quê bươn chải khắp nơi

Nhặt tiền về để đổi đời răng ri?

        Loa đài vang vọng ầm ì

Vẫn thèm một tiếng thầm thì  của tre

        Thèm nghe tiếng cuốc trưa hè

Tiếng chim cu gáy lùm tre gọi bầy

        Nhà văn hóa lại mới  xây

Trên nền đình cũ phá ngày năm xưa

        Trải qua một cuộc tranh đua

Bây giờ tụ tập đi chùa cầu may

        Cỗ bàn lễ hội đặt bầy

"Phong thần ban sắc" chạy ngày chạy đêm

        Các o chẳng biết ru em

"Con cò bay lã..." đến miền xa xăm

        Mới tư đã ngỡ là rằm

Một cơn bão lũ quần xăn tới đùi

        Nghĩ  xa lo cái ngậm ngùi

Đất co người cứ sinh sôi đều đều

        Cái cần nêu chẳng dám nêu

Học đòi đổi mới những điều vu vơ

        Áo quần thiếu vải đem phô

"Tối đèn tắt lửa" hửng hờ như không

        Nhớ xưa xắn váy quai cồng

Con cò lặn lội nuôi chồng đăng khoa

        Nay con được học trường xa

Ngang như vượt biển cả nhà lao đao

        Luôn luôn chỉ thấy tự hào

Hết nghèo cứu đói lại vào ưu tiên

        Giàu nghèo khoảng cách dài thêm

Đầy tớ giữ đền nhà vẫn xênh xang ...

 

        Lâu lâu mới trở về làng

Vui buồn lẫn lộn mênh mang trong lòng

        Trải qua bao trận bão giông

Mong sao le lói vầng đông yên lành!

                                     12-10-2009

More...

Trăng Lu

By HỒ VĂN THIỆN

   Trăng lu

 

Đêm thu ngồi ngắm trăng lu

Nghe như gió chạy ù ù đâu xa

Dần dà nhớ lại chuyện qua

Cái lần năm ấy người ta dỗi mình

 

Cũng là cái sự vô tình

Người ta bắt bẽ rằng rình người ta

Bỗng đâu trời đất sáng loà

Giếng khơi ai tắm làn da trắng ngần

 

Không dưng mà đứng bần thần

Lui thì đã muộn  đến gần không xong

Trăng sao như cũng mũi lòng

Kéo mây che khuất một vùng âm u

 

Trên trời chỉ thấy trăng lu

Giếng thơi như có sương mù bao quanh

Hồ như  em gi  lặng thinh

Để hôm sau trách rằng rình người ta!

                                     9-2009

 

 

More...