Chiều cố quận

    Chiều cố quận
 
             Hoạ bài “Thăm em” của Lê Trường Hưởng
 
Đến cổng nhà em đỏ ráng chiều
Hàng me phơ phất gió đìu hiu
Lối xưa chẳng thấy ai chờ đợi
Miếu cổ không còn bóng đổ xiêu
Người lạ nhà tầng ken kín đặc
Bạn quen sân gạch vắng thưa nhiều
Hoàng hôn rầm rỉ còi xe máy
Cảnh đấy tình đây nhớ…bấy nhiêu !
                        24-2-2011
                     Hồ Văn Thiện

alt

GIANG THANH HÀ

Chúc Bác cuối tuần vui khỏe và thảnh thơi cùng thơ Cháu xin cảm đề vần "ieu" của các Bác bằng bài "Chiều thăm quê"

CHIỀU CỐ HƯƠNG

Về đến đầu thôn đỏ ráng chiều

Rêu phong phủ kín bóng đình xiêu

Lối xưa bạn hữu không còn thấy

Quê cũ người thân đã vắng nhiều (khuất)

Thấp thoáng thuyền câu nằm gác mái

Phất phơ sương khói nhuốm lam chiều

Đàn chim hối hả bay về tổ

Chợt thấy trên cao một cánh diều.

GIANG THANH HÀ 07.03.11

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn Người làng Vân Tra. Độ này chắc xong hội hè rồi chứ. Chúc chóng khoẻ nhé.

Người làng Vân Tra

bài hoạ của bác giầu hình tượng gợi buồn và sâu lắng...Chúc bác cuối tuần an vui mạnh khoẻ chúc mừng bác có cháu giật bằng tiến sỹ. Em cũng chưa khoẻ hẳn tranh thủ qua thăm bác cho đỡ nhớ sang tháng xuống HP chơi đi bác.

Hồ Văn Thiện

@ Chơn NGuyên !

Cảnh đấy người đây đứng trước chiều
Mang mang hồn nước bóng tịch liêu
Còn đâu miếu cổ trong hoài niệm?
Cụ già chống gậy bước liêu xiêu
-------
Cụ già chống gậy bước liêu xiêu
Thiếu nữ nhà quê dáng yêu kiều
Có chàng hoạ sĩ say đắm đuối
Thẩn thờ như một bức phù điêu

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn Hoa Dã Quỳ !
Chiều cố quận làm sao mà xao lòng bằng mớ mớ bẩy tung tẩy trên xe đờ rim hỡi Hoa Dã Quỳ ơi!

Hồ Văn Thiện

Cám ơn anh Cát Biển cùng man mác với Chiều cố quận. Không gian bầy giờ chẳng biết nên hiểu là văn minh hay lộn xộn nữa ?

chonnguyen

Sang thăm bác Thiện!
Cảnh đấy người đây đứng trước chiều
Mang mang hồn nước bóng tịch liêu
Còn đâu miếu cổ trong hoài niệm?
Cụ già chống gậy bước liêu xiêu

HOA DÃ QUỲ

Nỗi niềm của anh trong "Chiều cố quận" đọc xong bỗng thấy xao lòng.
Chúc anh luôn vui khoẻ!

catbien

Chiều

Lối xưa chẳng thấy ai chờ đợi
Miếu cổ không còn bóng đổ xiêu
...
Một buổi chiều hoài vọng. Man mác bao nỗi niềm xa kia anh Hồ Văn Thiện ạ.