Đông điềm

                                                 Đông điềm

Bầu trời lóe sáng lại âm u
Gió cuốn mây bay bụi tít mù
Bãi cỏ đàn gà bươi tán tác   
Ngọn cây bầy quạ đứng thu lu
Trông đường phía trước sương mờ mịt
Nghé  lối sân sau khói phập phù
Đông bắc từng cơn gào rú rít
Bờ tre im bặt tiếng chim gù !
                     15-11-2010
 
 

Bài họa


  
       NGHÌN NĂM GÁNH CŨ



Bão lũ qua rồi vẫn tối u
Phận người sao mãi khói tù mù
Màn trời dựng lán mong manh rũ
Chiếu đất chong đèn vất vưỡng lu
Cám cảnh thái lai lời hứa cũ
Buồn cơn bĩ cực giấc mơ phù
Thương cha trăm mối lo toan ủ
Khóc mẹ nghìn năm gánh nặng gù

                Học trò trường thuốc


          CHIỀU ĐÔNG

Nắng tắt chiều Đông sớm tối u
Sương buông giăng kín phía xa mù
Mặt người chạng vạng đâu còn tỏ
Cảnh vật chập chờn đó đã lu
Gà mẹ ủ con xoà nhẹ nhẹ
Cô em nhóm lửa thổi phù phù
Gió về giá buốt trùm cây cỏ
Chim Gáy co ro chẳng chịu gù
               Lê Trường Hưởng

QUÊ NGHÈO


Gió bấc tràn về đêm tịch u
Làng quê chìm đắm dưới sương mù
Cũi gà mò mãi không còn trứng
Chuồng lợn soi hoài chẳng hết lu
Mưa lọt nhà xiêu kêu tí tách
Gió luồn cửa rách rít phù phù
Dân nghèo đông đến càng thêm lạnh
Cố dướn thân lên chẳng hết gù./.

                        Chanhrhum

HẠN HÁN

Ngỡ có mặt trời hết tối u
Nào ngờ hạn hán chói chang mù
Sông dần phơi đáy cây khô mảnh
Nắng tới trơ đồng nước cạn lu
Chẳng thể ngồi trông chờ cứu hộ
Không nên đứng ngóng đón ơn phù
Chóng đào thủy lợi khơi dòng chảy
Nhanh kiếm cơ may thoát phận gù

Học trò trường thuốc


             Cảm đề


Quê nhà đông đến nắng âm u
Lạnh giá heo may với sương mù
Ông già kéo vội tấm chăn ủ
Mơ về chút nắng ấm mùa thu

Cây cối trong vườn buồn ủ rũ
trong người ngứa ngáy như kiến bu
Nhớ ra mới biết mình lười tắm
Đông về chỉ muốn ngồi thu lu

         Thái Anh

 

tuyen45

Kính chào bác Thiện !

THÂN NGỰA KÉO

---*---

Cảnh nhà hết ruộng cứ trầm u

Ba gác xe tay bụi cuốn mù

Ngõ chợ đẩy thuê thân ngựa kéo

Đầu đường cửu vạn rống tàu lu

Tương lai rộng mở còn xa lắm

Phía trước ngắn dài thấy phậm phù

Đông đến áo chăn chưa đủ ấm

Tháng ngày bốc vác cái lưng gù .

9/12/2010.

Tuyen45.

dn

Cảm ơn Bác Thiện cho đọc bài thơ
chúc bác vui khỏe
thân ái
dn

Hồ Văn Thiện

Cám ơn Đuyên Hồng đã cho đọc bài thơ mới làm. Lâu lắm thầy ẩn dật nơi đâu ít thấy xuất hiện trước các mỹ nữ giai nhân !

Hồ Văn Thiện

Anh Chung Ơi ! Đọc câu "Lũ rơi võng cánh..." nghĩ mãi không hiểu ý tác giả. Hóa ra là "Lũ dơi" nó đi ăn đêm !
Hình như anh làm hơi vội nên bài họa ý và từ quá gượng gạo và gò ép !

Đuyên Hồng

Chào bác Thiện!
Cám ơn bác đã thường xuyên ghé qua nhà ĐH quét rác!
Gửi tặng bác bài mới viết:

LẠM PHÁT
Giá cả leo thang cụ hoảng rồi
Lương còm lậu chẳng lấy chi xơi
Cá tươi thịt sốt nào mua được
Gạo hẩm rau già phải nuốt thôi
Hưu trí sáng ngồi tìm cách nhịn
Công nhân tối nghĩ kiếm đồng dôi
Con buôn quan béo tiền dư giả
Lạm phát càng cao chúng gặp thời
December 8 2010
Đuyên Hồng

hadinhchung

Anh ui :
***

GÁNH NẶNG NGÀY ĐÔNG
Chập choạng lên đèn nhoáng tối u
Lũ rơi võng cánh hoảng sương mù
Liễu buồn góc phố cành sơ xác
Cây rủ ven hồ gốc xám lu
Loang loảng mây mù trôi phảng phất
Lao xao gió buốt đẩy du phù
Bon chen kiếm sống bao trôi nổi
Nhó nhọc cuộc đời nặng gánh gù

Hồ Văn Thiện

Chanh rhum ! Chẳng cần "nháy" người đọc vẫn hiểu ý tác giả thôi. Nói chơi tý cho vui thôi

chanhrhum

Anh à!
"gù" ở đây ý nói là khổ còng lưng xuống đó anh. hi hi

Hay là anh giúp em cho mấy cái nháy nháy vào chữ gù nha anh!!!

hovanthien39

Cảm ơn anh Tản. Bài sửa có vẻ lưu loát hơn nhiều.

hovanthien39

Cảm ơn chị Chanh rhum ! Bài họa thật cảnh quê nghèo. Chắc nơi ấy toàn người gù cả đấy nhà ? hì