Thơ vui vần "ôm"

 IMG_6376.jpg picture by lthuong

Nàng Bạch Tuyết và "bảy bác xồm" mới cạo râu. "Sâm Cầm" của Hà Đình Chung nghiêng cánh sau cùng.

 

Trưa nay 17-9-2010 Hà Đình Chung tổ chức một cuộc gặp mặt nho nhỏ để "báo cáo kết quả" chuyến du lịch Đức quốc tại nhà hàng Bánh tôm Hồ Tây. Đĩa bánh tôm mang ra nhà thơ Trần Đình Thắng  tuyên bố: Hôm nay ai làm thơ phải gieo vần "ôm". Mỗi người góp vài câu vài ý. Tôi xin chép ra đây để các bạn cùng "thưởng thức" thơ ra từ bánh tôm

 

Ăn bánh tôm ra thơ vần ôm

 

Cùng đến Tây Hồ ăn bánh tôm

Lâu ngày đưa chuyện thật là xôm

Đình Chung chủ xị cùng bà xã

Bạch Tuyết vây quanh bảy "bác xồm"

Ngây ngất ngắm nhìn hồ Trúc Bạch

Mơ màng mộng ước quán bia ôm

Hơi men đã bốc trời nghiêng ngã

Thiếu Thủy Mỵ cau méo cả mồm !

                          17-9-2010

 =====================================================================

Các bài họa vui

              QUÊN NHANH

Phen này uống rượu với phồng tôm
Cả nhóm khề khà thế cũng rôm.
Đằng ấy mấy em khoe phấn sáp
Bên này các bác vểnh râu xồm.
Thôi khi chếnh choáng tha hồ vuốt
Đành lúc mơ màng thoải mái ôm.
Khệnh khạng ta đây dân cậu mợ
Quên nhanh những lúc đói vênh mồm.

                           Tùng Minh

         ĐÌNH CHUNG TIẾP BẠN

Cả hội đi vào quán bánh tôm
Đình Chung tiếp bạn thật là xôm
Mọi người chạm cốc cùng nhau...uống
Chàng Mỵ giang tay muốn được...ôm
Hò hẹn gặp nhau từ bữa trước
Đợi chờ thấy mặt đã dăm hôm
Trở về sau chuyến chơi bên Đức
Thuật lại hôm nay...mỏi cả mồm!

                       Lê Trường Hưởng

             ĂN VỤNG TÔM

Vợ dạng tè he nướng vụng tôm
Chồng leo trên nóc móc lên... ôm
Không hề vất vả mà êm bụng
Chẳng phải lao tâm vẫn sướng mồm
Ngó tới ngó lui: mèo chẳng lấy
Quay qua quay lại: chó không "chôm"
Điên đầu! Nào biết ai ăn vụng?
Mụ vợ quay sang đánh cái (.?.)./.

                            Chanhrhum

           Góp mấy vần xôm

Đi Hạ Long về... lại gặp tôm
Thấy vui chạ góp mấy vần xôm
Tân trang mông má trông đà thích
Cạo gọt râu ria ngó hết xồm
Mừng bạn thơ - thao thao bất tuyệt
Đón thi hữu – khoái chí ghì ôm
Men bia mau ngấm thêm rôm rả
Lựa ý đôi khi vạ cái mồm.!
                    18-9-2010

                                         Chiến Anh

 

       Khoái vần ôm

Nghe chừng quý vị khoái vần ôm
Đề mới vừa ra ứng đã xôm
Trường Hưởng “ mơ thầm ” đang khoái miệng
Chanh Rhum “ăn vụng” hẳn no mồm
Tùng Minh trai trẻ mơn man vuốt
Hồ Thiện tuổi cao lởn vởn chồm
Trông thấy mọi người vui vẻ thế
Mỵ Sơn tủi phận chẳng ai ôm

                      Mỵ Duy Sơn
 

       Xem nướng tôm

Mỵ Sơn tủi phận chẳng ai ôm
Nên mới ra tay đánh võ mồm
Thấy bóng giai nhân liền ríu rít
Bị người nẩng mất nhảy chồm chồm !
Đành tìm lối tắt trèo lên gác
Xem cách Chanh rhum dạng nướng tôm
Thích thú giật mình nghe đí đét
Thì ra...thôi thế đã là xôm !
                   H.V.T

        CHUYỆN CON TÔM

Trông chừng vẫn khoái cái vần ôm
Sướng nhất là anh bộ tóc xồm
Lời nói trong nhà đầy hứng khởi
Tiếng nghe ngoài ngõ rất là xôm
Chẳng ai tiếp bạn câm như hến
Nào kẻ bên em lại ngậm mồm
Cậu kéo nàng co - thôi giải tán
Về nghe Chanh kể chuyện con tôm

                          Chiến Anh

             ĐÃI BẠN

Hôm nay đãi bạn có phồng tôm
Mấy thứ thêm vào cũng đủ xôm
Sung sướng gặp nhau như muốn nhảy
Ngậm ngùi xa nhớ lại mong ôm
Ở nhà anh bảo đi vài bữa
Sang đó em nghe đã chục hôm
Dẫu chỉ mấy ngày nơi đất khách
Thế mà kể lại cũng luôn mồm.

                  Ngọc Phước

             ÔM MỒM

Dẫu muộn còn hơn lùi giống tôm
Học trò tính góp họa thêm xôm
Vẩn vơ ngậm bút dây ria rớm
Ngơ ngẩn trây cơm dính mép xồm
Lấn bấn đụng niêm cay lọt tỏm
Thẩn thờ trúng vận độc đành ôm
Hết ngày nộp đại vài câu rỏm
Các Bác đừng chê tủi ngậm mồm (:D)

                               Học trò trường thuốc

 

 

 

Lưu Minh An

thơ vần ôm

Kỷ niệm xưa mãi mãi chẳng xa rời
Dù ngày ấy em nói lời vĩnh biệt
Từng đêm lạnh vẫn nhớ nhung da diết
Dẫu đôi mình đã cách biệt ngàn khơi

Và mỗi lần nhắc lại mối tình thơ
Lòng chua xót chẳng bao giờ hiểu được
Sao em lỡ chôn vùi câu hẹn ước
Giữa trời khuya anh lạc bước thẫn thờ

 

Tùng Minh

Gửi bác Hồ Văn Thiện

Ra về ngơ ngẩn nhớ vần ôm
Lại đến lầu thi họa mới xôm.
Để học ông anh đi thả cá
Còn xem các đứa nó khều tôm.
Các em môi má làm cho thắm
Mấy bác râu ria cứ để xồm
Nhạc mở cái Chanh cùng Mỵ bốc
Đua nhau nhẩy nhót giật chồm chồm.

Bs.Tản

@ Bác Thiện

ÔM MỒM

Dẫu muộn còn hơn lùi giống tôm
Học trò tính góp họa thêm xôm
Vẩn vơ ngậm bút dây ria rớm
Ngơ ngẩn trây cơm dính mép xồm
Lấn bấn đụng niêm cay lọt tỏm
Thẩn thờ trúng vận độc đành ôm
Hết ngày nộp đại vài câu rỏm
Các Bác đừng chê tủi ngậm mồm (:D)

Học trò trường thuốc
* Học trò mới đi công tác xa về nên đã lỡ bữa tiệc bánh Tôm Hồ Tây với các Bác rồi. Hu.hu...

Hồ Văn Thiện

Dã Quỳ cũng muốn chơi ôm
Tiếc rằng đã bị người chôm mất rồi !

HOA DÃ QUỲ

Chúc mừng các bác lại "chơi ôm"! Người Hà Nội vui thật đấy anh ạ.
Đầu tuần em chúc anh luôn vui khoẻ!

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn bác Phước đã có bài họa được đã bánh phồng tôm nhưng đi đâu mà đến mươi hôm kia ? Thảo nào gặp nhau lại muốn nhảy rồi !

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn Chiến Anh lại có bài họa mới. Nghe ra Chiến Anh thích cả ôm và thích cả tôm đấy nhỉ ?

ngocphuoc

Gủi bác Hồ Văn Thiện

Em xin họa vần ÔM:

ĐÃI BẠN

Hôm nay đãi bạn có phồng tôm
Mấy thứ thêm vào cũng đủ xôm
Sung sướng gặp nhau như muốn nhảy
Ngậm ngùi xa nhớ lại mong ôm
Ở nhà anh bảo đi vài bữa
Sang đó em nghe đã chục hôm
Dẫu chỉ mấy ngày nơi đất khách
Thế mà kể lại cũng luôn mồm.

Cóa gì sai bác chỉ giùm chúc bác mạnh khỏe bình an.

Tình biển.

Chiến Anh

K.Gửi các thi huynh thi hữu

CHUYỆN CON TÔM

Trông chừng vẫn khoái cái vần ôm
Xướng nhất là anh bộ tóc xồm
Lời nói trong nhà đầy hứng khởi
Tiếng nghe ngoài ngõ rất là xôm
Chẳng ai tiếp bạn câm như hến
Nào kẻ bên em lại ngậm mồm
Cậu kéo nàng co - thôi giải tán
Về nghe Chanh kể chuyện con tôm

Chiến Anh
Nhờ Tungminhtamson và các blogs gop ý.Rất vui được bạn thơ để tâm.Cám ơn!

Hồ Văn Thiện

Xem nướng tôm

Mỵ Sơn tủi phận chẳng ai ôm
Nên mới ra tay đánh võ mồm
Thấy bóng giai nhân liền ríu rít
Bị người nẩng mất nhảy chồm chồm !
Đành tìm lối tắt trèo lên gác
Xem cách Chanh rhum dạng nướng tôm
Thích thú giật mình nghe đí đét
Thì ra...thôi thế đã là xôm !
H.V.T